Ngày hè nóng bức, hai người mồ hôi đầm đìa,
Lúc bọn hắn đã không có kiên nhẫn nữa thì cửa rốt cục cũng mở.
Diệp Khê cười tủm tỉm nhìn hai người đứng dưới ánh mặt trời:
"Ai nha sao hai người lại tới đây? Tôi không nhìn thấy."
Lý Triết cười gượng ép, giọng nói thô kệch:
"Chuyện này là em gái của tôi không đúng, tôi cố ý mang nó đến nhận lỗi."
Diệp Khê vòng tay trước ngực, tựa ở một bên khung cửa, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười trào phúng: "chậc, hai người nói chuyện nào?"
Lý Thiền Quyên cũng biết Diệp Khê cố ý hỏi như vậy, cắn nát một hơi răng ngà, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm:
"Là tôi không đúng, bởi vì trong lòng sốt ruột cho nên động tác có chút vội vàng, hù dọa tới tiểu cô nương."
Diệp Khê cong cong môi, mắt lạnh nhìn sắc mặt căm hận của Lý Thiền Quyên.
Trong lòng có chút buồn cười nghĩ.
Cô ta đến nói xin lỗi, vậy mà lại còn nhăn mặt?
Diệp Khê nhẹ gật đầu, thần sắc thản nhiên nói:
"Không sai, quả thật là cô không đúng."
Lý Thiền Quyên: "..."
Lý Triết: "..."
Sáo lộ này có chút không đúng?
"Đúng vậy.
Là tôi không đúng."
Lý Thiền Quyên cúi đầu xuống, khiến cho người ta không thấy rõ âm tàn trong mắt.
Dáng người Lý Triết rộng lớn, dưới ánh nắng lộ ra mười phần chật vật.
Nhưng Diệp Khê lại không có ý tứ mời bọn họ vào nhà.
Cái này khiến nụ cười trên mặt Lý Triết có chút không nhịn được, trong lòng cực kỳ không thoải mái.
Trước tận thế, hắn là một tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-cua-ta-la-ac-ma/2214709/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.