Lặng yên không một tiếng động đi đến trước mặt Nhiễm Bạch, ngay tại lúc hắn muốn lấy mặt nạ trên mặt Nhiễm Bạch xuống!
Nhiễm Bạch bỗng nhiên nghiêng thân thể, thân thể nhỏ nhắn xinh nhắn nhẹ như cánh bướm vượt qua Lý Triết.
Lý Triết hừ lạnh một tiếng, thế mà tránh khỏi!
Nhiễm Bạch nghiêng đầu, cánh môi tách ra một nụ cười cực kỳ ngọt ngào, giọng điệu sâu kín nói:
"Ngươi muốn giết ta sao?"
Lý Triết cười lạnh một tiếng, thần sắc ngoan lệ:
"Hôm nay, mày phải chết!"
Nhiễm Bạch khóe môi chậm rãi cong lên, trên gương mặt kiều nộn là nụ cười xán lạn có vẻ ngọt ngào không chân thật.
Thật giống như...!Đang tỉ mỉ ngụy trang.
Lý Triết trong lòng chợt lạnh, cảm giác có cái gì đó không ổn.
Nhiễm Bạch chợt cười một tiếng, mặt mày tinh xảo dưới ánh nắng chiết xạ lại hoàn mỹ nhe vẽ, cánh môi đỏ bừng ngậm lấy nụ cười như có như không.
"A, ta muốn biết, tim của ngươi có màu gì đấy?"
Giọng nói giống như ác ma lẩm bẩm, sầu triền miên ôn nhu đến cực điểm! Lại hư giả không chân thật!
Rõ ràng nghe ôn nhu lưu luyến, lại mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy rùng mình, trong lòng run sợ.
Lý Triết cưỡng ép cho lòng mình ổn định lại, quát to:
"Mày muốn làm gì! Vẫn nên ngoan ngoãn chịu chết đi!"
Nhiễm Bạch mặt mày cong cong, cánh môi tràn lên ý cười nhợt nhạt, nghiêng đầu một chút, cặp mắt đào hoa tràn đầy vô tội, gương mặt nhiễm mấy phần ủy khuất:
"Ta không muốn làm gì hết, chỉ là muốn biết tim của ngươi có màu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-cua-ta-la-ac-ma/2214714/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.