Nhưng Lăng Mỹ lại giống như bị đóng đinh, đính tại nơi đó không nhúc nhích.
"Tần Từ ca ca, em có thể ở bên cạnh anh bồi tiếp anh không?"
Tần Từ có chút nhíu mày, thanh âm nhiễm lên mấy phần băng lãnh:
"Không thể."
Lăng Mỹ cắn cắn môi, nhìn thiểu niên bên cạnh Tần Từ, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn:
"Anh là ai?"
Nhiễm Bạch cụp mắt nhìn chằm chằm mũi giày, nghe được âm thanh này, có chút ngước mắt.
Ngữ khí hững hờ:
"Tôi là ai, liên quan gì tới cô?"
Lăng Mỹ mở to hai mắt.
Tần Từ hờ hững với cô cũng coi như thôi, vậy mà một thiếu niên chưa từng xuất hiện nổi trong giới quý tộc cũng dám nói như thế với cô!
"Anh..."
Tần Từ nắm chặt tay Nhiễm Bạch, trong đôi mắt không có chút nhiệt độ:
"Cậu ấy là ai, còn chưa tới phiên cô hỏi."
Lập tức nắm tay Nhiễm Bạch vòng qua hai người trực tiếp rời đi.
Lăng Mỹ đứng tại chỗ, tức giận dậm chân.
Tần Từ!
Một bên Lăng Giác nhếch miệng lên một độ cong đầy mỉa mai, thanh âm nhẹ nhàng nói:
"Nhìn đi, người cô thích căn bản khinh thường cô."
Nghe Lăng Giác nói nhe vậy, Lăng Mỹ trừng Lăng Giác một cái, giọng điệu mười phần không kiên nhẫn,
"Ai cần anh lo!"
Lăng Giác nhẹ a một tiếng, đôi mắt hồ ly mắt có chút hăng hái nhìn chằm chằm bóng lưng Nhiễm Bạch rời đi.
Đây chính là...!người mà Tần Từ bảo vệ không che giấu chút nào.
Rốt cuộc có sở trường gì?
Lạnh lùng liếc Lăng Mỹ một chút:
"Chuyện của cô, tôi cũng khinh thường quản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-cua-ta-la-ac-ma/2214745/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.