Cung Quý Phi.
"Láo xược!!!"
Kèm theo tiếng quát là tiếng đồ sứ rơi vỡ loảng xoảng.
Nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt cau có, dường như vô cùng phẫn nộ, khiến cho khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn trở nên xấu xí dữ tợn.
"Nương nương, nương nương bớt giận!" Thái giám và tỳ nữ xung quanh hốt hoảng quỳ xuống, mặc cho mảnh vỡ đâm vào chân cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. So với mạng nhỏ của bọn họ, chút thương tích này thực sự không là gì cả.
Mỹ nhân cau có ném thêm vài cái bình trị giá ngàn vàng, dường như vẫn chưa hả giận, bèn tiến đến phía cung nữ gần nhất, một bạt tai giáng xuống, khuôn mặt trắng nõn của cung nữ liền sung huyết, năm dấu tay đỏ tươi như hoa mẫu đơn nở rộ chói mắt, cung nữ bị tát dường như đã quen với hành vi ngược đãi này, rất nhanh kìm lại nước mắt, một câu "Nương nương bớt giận!" lại cứ thế tuôn ra.
Mỹ nhân nhìn lòng bàn tay đỏ rực, phẫn nộ trong lòng cuối cùng vơi đi chút ít, một bạt tai kia, không cần nghĩ cũng biết là dùng bao nhiêu sức lực.
"Cút đi."
Chờ cho cung nữ lẫn thái giám lui ra, mỹ nhân rốt cục thu hồi lại vẻ mặt nhăn nhó giận dữ, trở lại dáng vẻ mềm mại như nước vốn có, chậm chạp ngồi xuống trường kỷ, người phía sau nhanh chóng dâng lên ly trà, Quý Phi nhận lấy, khẽ nhấp 1 ngụm.
"Chuyện đó... là thật sao?"
"Vâng, nương nương. Sau khi Hoàng Hậu diện kiến xong, Hoàng Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573365/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.