*Đôi lời tâm sự: Xin lỗi mọi người vì đã chậm trễ >.<. Ta thực sự lười quá, mà Word còn được cái hiểu ý hết hạn đúng lúc, mà gia hạn tiếp đến hơn 1 trịu lận 0.0. Chân thành xin lỗi những bạn hóng truyện, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn để mình có động lực lấp hố nhé 😊))
----------------------------------
"...Tương lai về sau, điềm lành sẽ đến, vĩnh viễn hưởng phúc."
Thiên Y một mặt từ ái cài trâm vàng lên tóc đen của Thẩm Tư Lam, miệng nói những lời sáo rỗng, chờ nàng hành lễ. Thẩm Tư Lam xinh đẹp như một con chim khổng tước, mắt mày như họa, khóe môi mang theo nụ cười ngọt ngào, theo người chỉ dẫn làm hết các lễ nghi cần thiết. Các phi tần cùng phu nhân của các vị đại quan ngồi bên dưới đài, bầu không khí thập phần long trọng.
"Lễ thành."
Thiên Y chậm chạp tuyên bố, kềm nén tiếng thở dài nhẹ nhõm của mình.
Chưa xong đâu.
Ngày vẫn còn rất dài.
Vẫn còn yến tiệc nữa.
Quan trọng vẫn là thần thái.
Mạnh mẽ lên.
Sau nghi lễ, mọi người bắt đầu di chuyển đến Chính cung để tham yến, Thiên Y đứng ở một bên, thần sắc đạm mạc nhìn Thẩm Tư Lam chìm trong đám đông các phu phân với những lời chúc tụng.
"Hệ thống, sau này mà có bối cảnh Hoàng Cung, ngươi nhất định phải né ta ra đấy." Rốt cuộc trải nghiệm cảm giác thế nào là EQ không đủ dùng, thể lực không đủ xài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573368/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.