Quả nhiên từ sau lần nói chuyện đó, Thẩm Tư Duyệt hiển nhiên đã không còn tiếp tục làm phiền cô.
Tưởng bản thân rốt cuộc cũng có thể an tĩnh ăn không ngồi rồi, Khương Tể Tướng và Khương đại phu nhân đột nhiên lại đến thăm, Thiên Y cũng không bày tỏ quá nhiều bất mãn, dù gì thì cũng phải nhắc nhở Khương lão cha một chút.
Khương tể tướng tầm ngoài 50, khuôn mặt giống như trong trí nhớ của cô, nhìn qua rất có khí chất của gian thần, mắt hẹp dài, gương mặt hốc hác, chòm râu dài lấm tấm sợi bạc. Khương tĩnh hiện là Hoàng Hậu, đối với Khương gia cao hơn một bậc, nhưng khương tể tướng cũng chỉ là làm lễ qua loa cho người ngoài xem, cung nữ đi rồi, liền hướng Thiên Y hăng say làm một bài thuyết giảng, khiến cho màng nhĩ của cô ê ẩm đau. Cũng hiểu được là Khương tể tướng lo lắng cho con gái, hơn nữa nguyện vọng của nguyên chủ cũng là bảo vệ gia đình, báo hiếu phụ mẫu, nên cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Khương đại phu nhân thấy tướng công nhà mình không kiêng nể gì nước miếng tung bay, cũng cất công khuyên giải, sau một hồi, Khương tể tướng mới bình tĩnh lại.
"Bệ hạ và Tam hoàng tử là người thế nào, rốt cuộc có cái gì mưu đồ, con rõ ràng như vậy, lại dám tự mình hành động! Chỉ cần gửi một bức thư, phụ thân sẽ ngay lập tức giúp đỡ con, hà tất phải tự đẩy mình vào hiểm cảnh như vậy!"
Nói chuyện nhiều cũng mệt, vừa dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573377/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.