Chương này dành tặng bạn @Edward103 vì đã gọi hồn ta dậy để viết cái chương này.
---------------------------------------
"Hộc...hộc...hộc..."
Một bóng dáng bé nhỏ chạy như bay trên con đường mòn trong rừng cây, áo quần đã rách tươm, bàn chân vì chạy quá sức mà tứa máu, in hằn lên con đường tạo nên cảm giác yêu dị chói mắt.
Tô Thanh không biết mình đã chạy bao lâu.
Đôi chân cô mỏi nhừ, mắt cô cay xè, gió đêm táp vào mặt khiến cho cô không thể hít thở.
Nhưng cô không thể dừng lại, cũng không dám dừng lại.
Con quái vật đó vẫn đang đuổi theo cô.
"A!"
Một hòn đá cực lớn đột ngột xuất hiện trên đường, thành công đem Tô Thanh đang chaỵ bán sống bán chết nằm lăn ra đất.
Lồm cồm bò dậy, nghe tiếng con quái vật đang đến gần, cơ thể đang nhức mỏi gào thét đình công và sự sợ hãi cùng cực khiến Tô Thanh không thể di chuyển.
Cô run rẩy muốn gượng dậy, nhưng dường như thể lực đã bị tiêu hao hết sạch, bây giờ cô chỉ có thể nằm chờ chết.
Nước mắt trực trào trên khóe mi, Tô Thanh âm thầm hối hận vì bản thân đã không chịu rèn luyện khi tận thế đến, một phần vì cha mẹ nhất định bảo hộ cô an toàn, còn lại là vì người chị kế kia của cô là một dị năng giả cực mạnh, nhất định cô ta sẽ sẽ xử lí toàn bộ lũ quái vật trước khi chúng kịp xuất hiện trước mặt cô.
Nhắc đến Tô Lam, trong mắt Tô Thanh hiện lên tia không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573395/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.