"Ta có cảm giác nếu đi qua cánh cửa này, bên trong thậm chí sẽ còn tởm hơn ở đây."
Thiên Y một lần nữa đang đứng ở phía bên kia căn phòng, không nghi ngờ thêm, lại là một cánh cửa khác, so với cánh cửa căn phòng này lại dày hơn gấp bội.
Gia cố vững chắc đến nỗi, nếu như toàn bộ ngọn núi này có bị phá hủy, cô e rằng bên kia cánh cửa này cũng sẽ không mảy may hư tổn.
Đến một vết xước cũng không có, thậm chí máu bắn lên cánh cửa này cũng rất ít, xem ra mọi người rất tận lực tránh xa nơi này.
Nhưng nếu không đi qua thì không thoát ra được....
[Nếu ký chủ còn ngần ngại, quay đầu là bờ...]
"...không ngờ là vực."
Thiên Y tiếp lời, sau đó "cạch" một tiếng bấm mật mã cuối cùng, cánh cửa trước mặt cô liền mở ra.
"Cổ nhân có dạy, làm người là phải tiến về phía trước."
Sau đó cô liền bước vào.
..
Trong căn phòng yên ắng, một bóng người đang ngồi bất động.
Tay, chân, thân và cổ hắn đều đeo xích rất dày, nhìn nặng nề đến mức dường như cử động là điều không thể.
Một nửa trên khuôn mặt hắn bị bịt kín, chỉ để lộ ra cái mũi cùng bờ môi mỏng không chút huyết sắc. Làn da hắn cũng đồng dạng tái nhợt, trắng xanh giống như đã rất lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
*Ầm* *Ầm*
Tiếng động lớn từ cánh cửa phát ra khiến cơ thể chàng trai hơi động đậy.
Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573400/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.