Có người than thở lì xì năm mới quá ít, nên bổn tác giả đại phát từ bi, bonus thêm cho các bạn trẻ 2 chương, mong các bạn ăn tết vui vẻ. Mãi yêu :3
---------------------------------------------------
*BÙM*
*BÙM*
*BÙM*
Từng đợt đinh tai nhức óc vang lên, bụi đất bay mù mịt, chẳng mấy chốc mà khu căn cứ liền trở thành một đống phế tích.
Một nửa kho vũ khí đã bị phá hủy, may mắn thay nhóm người Trương Phù tất cả đều an toàn.
A Lực là người đầu tiên hoàn hồn lại, hắn mau chóng thúc giục mọi người trong nhóm: "Nhân lúc máy bay chưa quay lại, mau tìm nơi trú ẩn!"
Trương Phù cõng Trương Huệ vì kinh hoảng mà ngất đi, không nói nhiều lời, ngay lập tức thu gom đồ chuẩn bị chạy đi.
"Chúng ta có thể đi đâu được, làm gì có nơi nào an toàn chứ!!!" Tiểu Minh gấp gáp kêu lên.
"Tôi biết một nơi."
Thiên Y phủi bụi đất trên quần áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời đỏ rực.
"Trước hết, tôi cần đến chỗ này trước."
Thiên Y dẫn đám người Trương Phù băng qua hành lang, tiến vào sảnh chính đổ nát ngay trung tâm căn cứ.
Tên Tử Lam thiểu năng đó... chắc là biết đường chạy đi nhỉ.
.
Được rồi, là cô đánh giá hắn quá cao.
Tử Lam đang nằm trong đống gạch vụn, ngay chỗ trước khi cô rời đi.
Vì cái gì cô lại biết? Vì xung quanh xác Zombie rất nhiều.
"Ở kia có người kìa!"
Tiểu Minh kêu lên.
Thiên Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573404/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.