Rất may, Trương Phù biết lái trực thăng.
Cất cánh không bao lâu, trời đất rung chuyển, cả một ngọn núi cứ thế liền trở thành bình địa.
Trương Huệ từ cửa kính ghế lái phụ nhìn xuống cơn địa chấn phía dưới, trái tim như đang treo trên dây rốt cuộc cũng yên tâm rơi xuống.
"Chỉ thiếu một chút nữa..." bọn họ liền bị chôn vùi cùng ngọn núi đó rồi.
Cả một đêm không ngủ, lại còn bị thương, Tiểu Minh và A Lực vừa cảm thấy chút an toàn liền lăn ra ngủ như chết.
Tử Lam... có lẽ là lần đầu được "bay", hắn đang trông rất hào hứng, mặt dán sát vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới.
"Giờ chúng ta đi đâu?" Trương Phù rất tri kỉ trưng cầu ý kiến của mọi người trong nhóm.
"Hẳn là... không thể đến căn cứ quân đội rồi, chúng ta biết nhiều như vậy, còn giết cả quân nhân..." Trương Huệ chần chừ nói.
A Lực: ....z..z...z..
Tiểu Minh: ...Khò..Khò...
Thiên Y: "...Hai người kia rất đồng tình với ý kiến của chị."
"Chúng ta có thể thử tìm những trại tị nạn tư nhân xem." Trương Phù ở trên ghế lái nói. "Tôi có mang theo radio, chúng ta tạm thời ở lại đâu đó một thời gian, dù thì với lượng thức ăn và vũ khí hiện tại chúng ta cũng không lo lắng chết đói."
Thiên Y không trả lời, mắt dán vào tư liệu thu thập được từ tên lính kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573408/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.