Mới sáng sớm, bầu trời quang đãng, có lẽ bởi dư âm của cơn mưa tối hôm trước, vạn vật như đều được tẩy rửa, xóa đi không khí ẩm thấp hôi thối mà để lại tiết trời trong lành mát mẻ.
Mọi người xếp đồ đạc lên xe bán tải, Hạo Dương nhanh chóng ngồi vào ghế lái chính, Thiên Y ngồi ở ghế lái phụ, còn những người khác không còn cách nào phải ngồi lên buồng chở hàng phía sau xe.
Tử Lam đứng bên ngoài xe, vươn tay chạm vào mặt Thiên Y, trong mắt hắn không giấu được lo lắng cùng mất mát.
"Đi sớm về sớm."
Đây là lần đầu hắn cách xa cô đến vậy.
Thiên Y hơi mỉm cười, cô đưa tay xoa đầu hắn.
"Anh đã nhớ những gì tôi nói, đúng không?"
Tử Lam hạ mi, hắn chầm chậm gật đầu.
"Tôi sẽ nghe lời em."
Thiên Y bàn giao công việc xong liền thoải mái hẳn lên, cô gật đầu ra hiệu cho Hạo Dương, ý nói bọn họ có thể xuất phát rồi.
Vị trí căn cứ của Hạo Dương cách nơi này không xa cũng không gần, khoảng tầm 30 cây số, với điều kiện giao thông bình thường thì mất tầm một tiếng là đến nơi, nhưng mạt thế mà, khắp nơi đều là chướng ngại vật, bọn họ đi nửa ngày trời, rốt cuộc căn cứ kia cũng hiện ra trước mắt.
Một bức tường kiên cố hiện ra trước mặt họ, tuy trông thô sơ không chịu nổi, nhưng thừa sức chặn đám xác sống tiến vào. Chỉ có vài tuần, tự thân có thể thành lập nên một căn cứ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573412/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.