Quân Dực nheo mắt nhìn cái túi trên bàn cùng hai người đối diện mình, đây là hai thành viên mới đến căn cứ của hắn.
Trở thành cư dân trong căn cứ quân đội này không phải việc dễ dàng, điều kiện tiên quyết là phải có ít nhất một dị năng giả mỗi ba thành viên mới, chỉ như vậy mới có thể duy trì sức mạnh của căn cứ mà không đem vào quá nhiều những kẻ vô dụng.
Nếu như nói quân đội phải vì nhân dân?
Nực cười, bây giờ quân đội không là gì hơn một tài sản tư nhân.
Vì yêu cầu khắt khe như vậy, cho nên căn cứ của hắn hơn nửa năm nay không thu nạp nhiều thành viên mới, tính đi tính lại cũng chỉ có khoảng 150 người. Bù lại, sức mạnh cá nhân của bọn họ đều vô cùng cao, tỉ lệ chống đỡ thi triều cũng theo đó mà kéo lên.
Tuy nhiên, hai người này lại là ngoại lệ.
Họ đều là người thường.
Nhưng hắn vẫn quyết định để họ trở thành thành viên mới với lý do rất đơn giản.
Họ giàu vcl.
Quân Dực nhìn cái túi đầy ắp tinh hạch, từng này là 100 viên...không...200 viên?
Khi bọn họ đưa cái túi này ra, người của hắn không hề do dự đã đem luôn hai người này đến phòng làm việc của hắn. Đây hẳn là số tinh hạch họ dành dụm được từ khi tận thế bắt đầu.
Xác sống ngày càng mạnh mẽ, muốn xuyên thủng hộp sọ sau một nhát chém hay một phát súng với người thường gần như là không thể, vì vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573417/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.