Cảm giác đầu tiên của Trương Phù, Trương Huệ, Tiểu Minh và A Lực khi thấy đội trưởng của bọn họ sau hơn một tuần bỏ nhà đi bụi trở về là: Cảm thấy thật đau trứng.
Vì cái gì lúc đi có hai người, lúc về lại thành một đội quân là thế nào?
Máy bay quân sự bay trên trời, xe chở hàng, xe tăng xếp thành một dọc dài, làm trinh sát của họ chạy đến xuất quần, lao vào phòng làm việc của bọn họ mà hét lên như heo bị chọc tiết "CHIẾN TRANH TỚI RỒI!"
Mọi người vội vàng mũ giáp đầy đủ lao ra, Trương Huệ còn tri kỉ đến mức chuẩn bị cờ trắng để nhỡ đánh không lại còn biết đường giương lên đầu hàng.
Nhưng thế này là sao?
Tô Thanh đứng đầu đoàn người, một cánh tay bị bó trắng xóa, tay còn lại thân thiện giơ lên chào bọn họ.
"Hi."
Hi con khỉ!
Thiên Y được hộ tống vào sảnh chính, sau đó bác sĩ chuyên khoa của căn cứ liền xuất hiện để xử lý lại vết thương của cô.
"Đội trưởng à, dù em có muốn trốn đi thăng cấp thì cũng đừng có đột ngột như vậy. Em không biết đâu, em vừa đi cái căn cứ này liền loạn thành một đoàn."
Trương Huệ vừa hỗ trợ xử lý vết thương cho Thiên Y vừa càu nhàu, trời mới biết hơn một tuần nay cô bận đến thế nào.
"Nha, tương lai chị phải điều hành căn cứ này vươn ra thế giới, một cái căn cứ bé nhỏ như thế này còn không xử lý được thì không ổn đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-chu-ta-ac-moi-nguoi-mau-tranh-ra/2573424/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.