Trong đám cỏ um tùm, một con thỏ trắng như tuyết động đậy hai tai, đôi mắt đỏ mở to, cái miệng hết đóng vào lại mở ra, dễ thấy là đang say sưa ăn cỏ.
Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư trốn trong bụi cỏ cách đó không xa, nhìn con thỏ con, lòng tự nhủ đáng yêu chết đi được.
"Dễ thương thật, đúng không, tiểu Kỳ sư muội?" Tăng Thư Thư vừa nhìn con thỏ vừa hỏi, mãi không thấy tiếng trả lời, cậu ta quay lại, thấy Lục Tuyết Kỳ vừa mỉm cười vừa nhìn chú thỏ không chớp mắt, nhìn qua còn thấy đáng yêu hơn chú thỏ kia mấy phần.
Tăng Thư Thư cười toe toét, tràn đầy tự tin nói: "Tiểu Kỳ sư muội, nếu muội thích, ta sẽ bắt nó tặng cho muội!" Nói xong liền lặng lẽ đi tới, Lục Tuyết Kỳ còn chưa kịp ngăn cản đã thấy Tăng Thư Thư bổ nhào về phía trước, kết quả một túm lông trắng lanh lẹ nhảy ra, đáp xuống ngay trước mặt Tăng Thư Thư, miệng còn nhai nhai nửa cọng cỏ, ánh mắt màu đỏ nhìn cậu ta chăm chú, giống như đang cười nhạo vậy.
Nhìn bộ dạng buồn cười của Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ bật cười, rồi vội vàng che miệng quay đi, nhưng bả vai vẫn rung lên, có thể thấy ngay là đang cố nhịn cười.
Tăng Thư Thư không hề để ý, có thể làm tiểu Kỳ sư muội vui vẻ, cậu quan tâm gì chuyện phải ngã vài ba cái, sau đó đứng dậy, khom người xuống rồi lại bổ về phía con thỏ trắng, sau mấy lần nhảy trái nhảy phải, cuối cùng cũng bắt được.
Tăng Thư Thư hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-dao-luc/466057/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.