Nửa năm sau, Lục Tuyết Kỳ chỉ ở trong đình viện trên Tiểu Trúc phong luyện tập kiếm pháp, tư thế tự nhiên, thân pháp nhanh nhẹn, duy chỉ có cánh tay phải cầm kiếm là có chút gượng gạo, dễ thấy là không đủ sức lực.
Lục Tuyết Kỳ cau mày, cố gắng xoay người, xuất ra một chiêu kiếm hoa, nhưng kiếm của nàng mới xoay được một nửa đã bất ngờ rơi xuống đất.
Lục Tuyết Kỳ không vui nhìn cánh tay phải của mình, nắm chặt lòng bàn tay, nhưng chỉ có thể hơi cuộn lại, bất kể nàng có gắng gượng dùng sức thế nào, cũng không thể siết chặt bàn tay lại được, đây chính là hậu quả của việc lúc trước cưỡng ép bản thân thi triển Ngự Lôi Chân Quyết, Lục Tuyết Kỳ nhìn xuống, trầm mặc đứng yên tại chỗ, chợt cảm thấy mắt phải của mình hơi nóng, nàng đưa tay lên che đi, cảm giác nóng rực giống như giọt nước mắt khi ấy vậy, Dao Dao...!
"Tiểu Kỳ?" Văn Mẫn đi tới đình viện thấy Lục Tuyết Kỳ đang đứng ngây ra, nàng tiến đến lo lắng gọi.
Lục Tuyết Kỳ nghe thấy tiếng gọi tiểu Kỳ, cả người khựng lại, nàng buông thõng tay phải, cúi xuống dùng tay trái nhặt thay kiếm trên mặt đất lên, quay lưng về phía Văn Mẫn, trầm giọng nói: "Sư tỷ..."
"Ừ?" Văn Mẫn bước tới cạnh Lục Tuyết Kỳ, đợi nàng nói tiếp.
"Sau này đừng gọi muội bằng cái tên đấy nữa." Văn Mẫn vẻ mặt băn khoăn nhìn Lục Tuyết Kỳ, chuẩn bị hỏi thì Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm, bảo, "Bởi vì tiểu Kỳ đã chết từ nửa năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-dao-luc/466064/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.