Trong Tịnh Nguyệt đầm, Lục Tuyết Kỳ vung kiếm hoa, phong thái thoát tục, một bộ kiếm pháp như nước chảy mây trôi được thi triển hoàn hảo, nàng nhìn tay trái của mình, hài lòng gật đầu, mặc dù còn chút lạ lẫm, nhưng chỉ cần sau này chăm chỉ luyện tập thì sẽ không thành vấn đề.
Tuy vậy...!nàng ngẩng lên nhìn ra ngoài kết giới, kỳ quái, mọi hôm lúc này Tiểu Phàm đã tới rồi, sao hôm nay lại đến muộn như vậy?
Trương Tiểu Phàm đang ở trong bếp cho thêm củi vào lò, hắn cúi đầu, vẻ mặt vô cùng chán nản, hôm nay lại bị sư phụ mắng, hắn cũng thấy bản thân rất vô dụng, đã một năm rồi nhưng vẫn chưa chém nổi đốt cây hắc trúc, chẳng trách sư phụ lại nổi giận.
Tiếng chít chít vang lên, Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu lên nhìn, cười nói: "Tiểu Hôi, sao mày lại đến đây, muốn ăn gì hả?" Nói xong, Trương Tiểu Phàm lấy mấy miếng thịt lợn ra khỏi nồi, ném lên trời, tiểu Hôi hơi giật mình rồi nhảy lên không trung, bắt lấy mấy miếng thịt, sau đó bắt đầu ăn từng miếng.
Nhìn bộ dạng say sưa của tiểu Hôi, tâm tình Trương Tiểu Phàm cũng tốt lên nhiều, "Cũng chỉ có mày sẽ cùng tao..." Bỗng nhận ra tối nay vẫn chưa đến Tịnh Nguyệt đầm, hắn bật dậy, "Nguy rồi, quên đi gặp sư tỷ rồi!" Hắn vội chùi tay lên tạp dề, sau đó cởi tạp dề chạy đi.
Vừa thở hổn hển chạy đến nơi, Trương Tiểu Phàm khom người chống đầu gối, "Sư...!sư tỷ..."
Lục Tuyết Kỳ còn tưởng tối nay hắn sẽ không đến, nhìn bộ dạng hẳn là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-dao-luc/466071/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.