Hôm nay Lục Tuyết Kỳ hạ sơn nhằm do thám động tĩnh của Luyện Huyết đường, bảy năm trôi qua, đường chủ Luyện Huyết đường - Niên lão đại cứ như đã bốc hơi, không để lại chút tung tích nào khiến nàng thấy vô cùng khó hiểu.
Nhưng chuyện làm nàng cảm thấy phiền phức nhất chính là...!
"Tuyết Kỳ! Tuyết Kỳ ơi!" Từ xa đã nghe thấy tiếng Tăng Thư Thư gọi, Lục Tuyết Kỳ đành phải xoay người, biến mất ở góc đường.
Tăng Thư Thư mãi mới đuổi đến nơi, rồi lại phát hiện ra chẳng còn thấy bóng người áo trắng kia đâu nữa, y không khỏi nghi hoặc lẩm bẩm, "Quái lạ, mới ban nãy mình còn trông thấy rõ ràng Tuyết Kỳ đứng ở đây, sao giờ đã đi đâu mất tiêu rồi?"
Đúng vậy, kể từ khi nàng xuất quan đến nay, không rõ Tăng Thư Thư nghe được tin tức từ đâu, ngày nào cũng chạy sang Tiểu Trúc phong, nếu không nhờ có sư phụ và các sư tỷ chặn lại, chắc nàng đã bị làm phiền đến chết rồi.
Khi nàng vừa đi dò la vừa tránh mặt Tăng Thư Thư, trùng hợp đến chợ Hà Dương thấy đồng môn bị kẻ khác lừa gạt, nàng ra tay can thiệp, không ngờ rằng người kia lại là Trương Tiểu Phàm, thế nhưng...!nữ tử mặc thanh y khoác áo đen kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại khiến nàng chợt nghĩ về Dao Dao?
Lục Tuyết Kỳ đứng lại suy ngẫm, cuối cùng vẫn không giải thích được, càng nghĩ đến càng làm mắt phải của nàng nhức nhối, nàng không khỏi nhíu mày, bỗng nhiên một tiếng gọi gần đó vọng tới cắt đứt luồng suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-dao-luc/466077/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.