Ở một căn bếp tầm thường tọa lạc trên Đại Trúc phong, không gian bên trong không lớn, nhưng nguyên liệu nấu ăn lại vô cùng đủ đầy.
Lúc này trong gian bếp hơi nóng đang bốc lên, bao trùm chiếc nồi lớn đặt trên bếp, lửa trong lò liên tục kêu lách tách, ánh lửa chiếu lên khiến khuôn mặt Trương Tiểu Phàm càng hồng hơn.
Hắn buồn bực cầm Thiêu Hỏa côn chọc chọc vào đám củi, phừng một tiếng, ngọn lửa càng bốc lên cao hơn.
Trương Tiểu Phàm sau khi chắc chắn Lục Tuyết Kỳ không gặp chuyện gì liền chạy về Đại Trúc phong, hắn thấy mấy vị sư huynh cũng mặt mày ủ dột ngồi trong sân, hẳn là vì người thân bị bắt đi nên trong lòng lo lắng.
Hắn bước nhanh tới, "Sư huynh, đệ cũng đi cứu người!"
Nhị sư huynh Ngô Đại Nghĩa vốn phiền não, buột miệng nói, "Thôi, Tiểu Phàm, đệ có đi cũng..."
"Lão Nhị!" Đại sư huynh Tống Đại Nhân vội ngắt lời gã, Ngô Đại Nghĩa lúc ấy mới nhận ra mình suýt chút nữa lỡ lời, gây tổn thương cho Tiểu Phàm, đành cúi đầu không nói gì nữa, Tống Đại Nhân đưa tay vỗ vai Trương Tiểu Phàm, "Tiểu Phàm, thương thế đệ còn chưa bình phục, sư phụ nói giữ đệ ở lại đây dưỡng thương cho khỏi hẳn."
Trương Tiểu Phàm nản chí cúi đầu, hắn biết mình không giúp ích được gì, nhưng hắn thật sự muốn đi cứu người, đặc biệt là Linh sư tỷ, người cùng hắn trưởng thành từ nhỏ, hắn nhất định phải đi cứu nàng! Nên hắn đi lên đỉnh núi, tìm bằng được Điền Bất Dịch rồi quỳ phịch xuống đất, "Sư phụ, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-dao-luc/466090/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.