Ba người thay hắc bào của Luyện Huyết đường xong, Tăng Thư Thư cười hì hì xáp lại gần Lục Tuyết Kỳ, "Tuyết Kỳ, muội mặc cái gì cũng đẹp."
Lục Tuyết Kỳ không để ý đến y, bước thẳng lên thuyền, Bích Dao đứng bên cạnh phì cười, Tăng Thư Thư có chút lúng túng gãi đầu.
Khi đi ngang qua Tăng Thư Thư, Bích Dao lắc đầu thở dài, càng khiến y thêm bối rối, nhưng may mà suốt mấy năm nay không ít lần hắn bị Lục Tuyết Kỳ từ chối thế này, nên khả năng chịu đựng vẫn còn rất cao.
Chưa đầy một khắc sau, y đã tươi tỉnh như cũ, còn xung phong nhận việc: "Ơ kìa, Tuyết Kỳ, để ta chèo thuyền, để ta."
Bích Dao càng cười to hơn, "Ha ha ha, này, ngươi muốn thể hiện cũng không cần đến mức đó chứ, ở đây chỉ có một đại nam nhân là ngươi, chẳng lẽ lại bảo nữ tử chúng ta chèo thuyền?"
"Cái..." Tăng Thư Thư cứng họng, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, hi vọng nàng có thể làm dịu không khí xuống một chút.
Nhưng Lục Tuyết Kỳ lại không hề nhìn y, chỉ chăm chú xem xét miếng ngọc cầm trên tay.
Bích Dao ngồi bên cạnh nàng tò mò nhích lại gần, "Thế nào, ngọc bội có vấn đề gì không?"
Tăng Thư Thư vừa chèo thuyền, vừa phủ nhận: "Không thể nào, ngọc bội này là tín vật của Thông Thiên phong, mỗi mạch chỉ có một miếng, cũng không thể làm giả được."
"Cũng có khả năng Luyện Huyết đường bắt được tên kia, sau đó dùng miếng ngọc bội này lừa các ngươi thì sao?" Bích Dao biết rõ Luyện Huyết đường vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-dao-luc/466097/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.