Nhưng bóng tối và sự tĩnh lặng ở đáy hố huyệt chẳng ngự trị được bao lâu thời gian. Vì sau đó tất cả đều bị phá vỡ bởi không biết cơ man nào là lửa với củi cứ luân phiên, kỳ thực là lũ lượt ném từ trên xuống.
“Rào...”
Thoạt đầu nếu lửa củi khó thể bùng cháy lớn vì đáy hố huyệt khá rộng, phần thì lửa củi cũng giảm bớt sức cháy do phải rơi vượt quãng đường khá xa sâu nhưng khi chúng rơi nhiều, xếp chất chồng lên nhau, tự hun đến khi đạt đủ sức nóng cần thiết thì lửa bắt đầu phừng phừng cháy cất ngọn thật cao.
“Phừng...”
Lửa cháy soi sáng khắp đáy huyệt, lan theo các thành, chiếu dọc lên cao, nhờ đó cho thấy lác đác dọc theo thành hố huyệt có dạng tròn tròn cũng có nhiều chỗ tối, do đột ngột hõm sâu vào khiến ánh hỏa quang dù tỏ rạng đến đâu cũng không thể tự ngoặc cong để chiếu vào các hòm ấy.
Ở một trong những hòm sâu tương tự, thật bất ngờ là đang có Châu Sách chẳng rõ đã từ dưới đáy leo ngược lên từ lúc nào, cứ nhúi người cố ẩn vào càng sâu càng tốt và chỉ đưa lưng ra ngoài, có vẻ muốn che chắn phần mặt có thể dễ bị bỏng nếu để sức nóng hừng hực từ phía dưới phả ùa vào.
Và Châu Sách dự liệu đúng. Củi lửa từ đáy hố huyệt do bị ném chất chồng nhiều thật nhiều nên ánh hỏa quang giả như chỉ chiếu hắt lên độ năm trượng thì sức nóng hừng hực cũng từ dưới bốc lên lại đạt khoảng cách nhiều hơn năm trượng bội phần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-lan-bao-dien/108031/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.