Châu Sách vẫn cười cười dù thấy Hà Khưu Bích tuy đã phần nào hòa dịu nhưng cũng còn gay gắt hỏi :
- Tuy không phủ nhận nhờ thủ đoạn và hành vi mạo hiểm của ngươi đã giúp ta cùng ngoại tổ toàn mạng nhưng ngươi cũng thật quá đáng với những hai lần liên tiếp chỉ chực làm ta vỡ tim chết vì quá sững sờ.
Châu Sách lắc đầu và ung dung ngồi thả người ra tựa lưng vào cội cây ngay phía sau :
- Chỉ một lần thôi và sở dĩ tại hạ mạo muội lẻn bám theo không phải vì muốn dò xét mọi bí ẩn của người mà chỉ vì cảm thấy khó tin vào lời đã hứa của xú cô nương. Huống hồ điều đó càng thêm tự minh chứng phơi bày qua thái độ mãi đến lúc này xú cô nương vẫn chưa ưng thuận trao ban giải dược.
Ngoại tổ của Hà Khưu Bích đành lên tiếng chen vào :
- Thôi nào, Bích nhi. Nếu gã đã thật sự tuân giữ như đúng lời đã hứa thì sẽ là công bằng, nên đến lượt Bích nhi cần phải thực hiện. Nhưng với tiểu thiếu hiệp, lão thân cũng có lời này, là đừng gọi Bích nhi như nãy giờ nữa. Vì là nữ nhân, ai lại không tổn thương nếu bị gọi như vậy?
Hà Khưu Bích vùng vằng :
- Ngoại tổ đừng nghe theo miệng lưỡi gian ngoa giảo quyệt của gã. Vì hài nhi quả quyết gã không hề trúng độc cho dù tận tay lẫn tận mắt hài nhi cho là đã thấy gã tỏ ra ngoan ngoãn phục độc dược. Bởi nếu là vậy, việc gã dám vận dụng chân lực lẻn bám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-lan-bao-dien/108035/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.