Nhưng hai mắt gã đã nhắm lại, tuy mơ hồ nghe tiếng người kêu vậy mà cơ thể gã vẫn lực bất tòng tâm, tuyệt nhiên vô khả cử động.
Dù vậy cuối cùng cũng có tiếng chân người tiến lại gần gã và tiếp đó gã cảm nhận toàn thân được một người nhấc lên.
Đúng lúc này gã bỗng nghe tiếng lão nho quan bật quát :
- Đã lâu không gặp, xú phụ ngươi chớ vội bỏ đi.
Tiếng quát thật lớn, dù vậy gã chỉ tỉnh hẳn khi nghe ngay sau đó có tiếng chấn nổ cực to vang xé thẳng vào tai gã.
- Ầm!
Thế là tai gã bị ù, khiến không nghe được gì nữa ngoài một loạt cười the thé đang mơ hồ lọt vào tai gã.
Cùng lúc đó, với cảm nhận toàn thân vụt bay nhanh trong không gian, gã hoảng sợ bật gào :
- Ôi... Vãn bối lại bay nữa rồi. Mong tiền bối ra tay cứu mạng...
Nhưng lần này đáp lại gã không còn thanh âm hòa hoãn của lão nho quan mà là tiếng gắt thé giọng, cùng với thân thể gã bị quăng chạm vào đất :
- Tiểu súc sinh ngươi kêu cứu ai? Một khi đã lọt vào đây, kể cả Trịnh Bất Vi còn không thể lo nổi cho bản thân, thì phần ngươi cũng đừng mong thoát kiếp nạn.
Thật lạ, sau khi nghe thấy tiếng gay gắt, cảnh quang xung quanh gã vụt bừng tỏa, để lúc gã mở to mắt nhìn thực tại thì phát hiện sở dĩ cảnh quang thay đổi vì xung quanh chẳng còn là bóng đêm nữa, trái lại khắp nơi đâu đâu cũng thấy cảnh dương quang chan hòa. Và nhờ đó, dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-lan-bao-dien/108049/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.