Ba trăm người sau khi nghe vậy cũng không có ai dám dẫn đầu lên trước, mỗi người đều muốn đồ vật của mình càng về sau phải càng hấp dẫn, giống như gặp một tên ăn xin, người cho hắn một hào thì cúi đầu cảm tạ, một đồng thì mừng rỡ, một bạc thì lại cảm động như muốn khóc.
Đó chính là một loại nghệ thuật dâng trào cảm xúc. Hoặc là cảm giác ngươi chiến thắng một tên què thì chẳng chút cảm xúc, nhưng thắng một người ngang bằng với mình, một người mạnh hơn mình.
Cảm xúc khẳng định sẽ càng hưng phấn, phấn khích, càng được người coi trọng.
Nhìn thấy không có ai lên đầu, Hồng Nhạc Đại Vương thực sự có chút nhịn hết nổi, nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng tươi cười giữ bình tĩnh.
Hai chị em Nhật Nguyệt cũng hưng phấn không chịu đựng được, chỉ cần có thể cống hiến được bảo vật tốt thì nhất định được Hồng Nhạc Đại Vương trọng dụng.
Còn về phần có thỏa mãn được nàng hay không thì vẫn phải dựa vào kỹ năng của hắn.
Nhìn thấy không ai đem lên, hai người quay sang nói chuyện với nhau, bàn bạc về quyết định có nên cho lên hay không.
- Chị! Chúng ta có nên…
Lan Nguyệt nhìn sang Nhật Lệ, chị mình đang mặc một bộ đồ giống với những nữ tướng nghiêm nghị, để hở bụng.
- Em đã chứng kiến qua, em nên là người quyết định thì hơn.
Đáp lại Lan Nguyệt, Nhật Lệ rất nhanh liền im lặng trầm tư cùng em gái. Sau khoảng ba giây suy nghĩ, Nhật Lệ nhìn sang Lan Nguyệt, thấy nàng một thân tuyệt sắc lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh-than-quan/1675191/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.