- Thất Cương, bình tĩnh lại một chút.
Một người bên trong hòa nhã nói ra, làm Báo Nhân gọi Thất Cương kia dịu trở lại, ánh mắt không quên khinh thường về phía Kỷ Linh.
Kỷ Linh cũng không quan tâm cho lắm, hắn đem Ám Minh Viên cùng hai con Ma Đao Lang đầu lĩnh ra ngoài. Sáu người nhìn đến ba con Tà Thú này, đầu tiên là kỳ dị nhìn Thị Huyết, sau lại quay qua nhìn hai con còn lại.
- Thế nào? Đều là thú tộc, các ngươi hẳn là nhận ra được điều khác biệt chứ?
Kỷ Linh nói khiến cả đám trầm mặc.
Thực tế thì mỗi người bọn hắn đều mơ hồ nhận ra điểm khác biệt, nhưng chân chính nhìn thấu thì chỉ có mỗi Mẫn Uyên, Linh Mâu Thấu Điệp, một chủng loài đặc thù may mắn bảo tồn xuống còn được gần hai chục người.
- Xác thực khác biệt. Chúng tôn ngươi làm chủ, ngươi gia tăng khả năng hóa hình, lực lượng của chúng cao hơn đồng tộc.
Mẫu Uyên là người vừa mới hạ hỏa Thất Cương, đôi mắt lóe tinh quang nói ra.
- Thế nào? Chỗ ta vẫn còn rất nhiều tinh huyết thuần khiết giúp tộc đàn các ngươi đây. Đồng ý chứ? – Kỷ Linh lại mở lời khiến cả đám lần nữa trầm xuống.
- Ngươi không sợ chúng ta cướp? – Người thấp bé nhất trong đó nói ra.
- Cướp? Nực cười, ngươi muốn thì có thể thử. Dù ngươi moi móc hết toàn bộ thân thể ta ra cũng không chiếm đoạt được nó.
Kỷ Linh nói lời ấy cũng không phải vô căn cứ. Vì đó là tâm huyết, giọt máu tinh khiết sinh sôi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh-than-quan/1675215/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.