Kỷ Linh đem theo Tô Định vào bên trong, Tô Định ngủ say như chết vẫn không hề cảm nhận được gì.
- Đúng là cái tên sống trong sung sướng, ăn no ngủ kỹ không cần lo nghĩ chuyện gì. – Kỷ Linh lắc đầu than.
Cuộc sống sung túc qua sẽ chính là kết cục như vậy.
Kỷ Linh mang hắn vào bên trong thủ phủ, y nhìn thấy Trưng Trắc cùng đại quân đang tìm kiếm Tô Định.
- Tô Định đang ở đây. – Kỷ Linh bỗng thả Tô Định xuống, bỏ cái bao chùm đầu, bịt mắt ra.
Trưng Trắc nghe thấy Kỷ Linh nói như vậy, nàng lại gần kiểm tra xem khuôn mặt thì đúng là Tô Định, lòng căm thù của nàng dâng lên tột cùng.
- Đem nước đến đây. – Trưng Trắc ra lệnh, chỉ trong nháy mắt, đã có người mang thau nước đến tạt thẳng vào mặt Tô Định, làm y tỉnh giấc.
Tô Định giật mình tỉnh lại, hắn nhìn thấy ‘tên thợ săn’ quen thuộc hại hắn nhịn đói ngủ này, lòng căm tức nhưng vẫn ra vẻ tường hòa.
- Sư thầy, ta không có làm phiền ngài ngủ chứ? – Kỷ Linh cười nói.
- Bần tăng dậy giờ này quét chùa vốn đã thành thói quen. – Tô Định định đưa tay lên nhưng không cách nào làm được.
Y mới nhận ra vấn đề, Tô Định nhìn xuống tay mình đã bị trói. Đôi chân cựa quậy muốn đứng dậy cũng không thể, chân cũng bị trói. Sau đó hắn nhìn cảnh vật xung quanh, nhận ra mình đang ở trong thủ phủ của bản thân thì ngớ người.
- Chẳng lẽ là mơ? – Tô Định hồ đồ không hiểu.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh-than-quan/300700/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.