Hai bên đã dàn quân xong. Đến sáng, Trưng Trắc cùng đại quân đến trước Luy Lâu gõ trống làm mọi người đồng loạn chạy khắp nơi, không ai dám lại gần cái chiến trường khốc liệt đạn lạc khiến mình có thể tử vong bất cứ lúc nào ấy.
Song Kỷ Linh cũng ở bên trong đám người cùng nhau tiến lên. Trước Luy Lâu là cánh đồng ruộng, rất nhiều binh lính của Tô Định đã đứng chờ sẵn, chúng nhìn thấy hai con voi to lớn thì sợ hú hồn, cả đám lần đầu thấy đều run như cầy sấy. Lại nhìn lên hai nữ chủ tướng trên lưng voi, nam tráng phía sau gõ trống, khí thế ngút trời thì càng thêm sợ hãi.
Cả đám đều đã giảm đi một nửa sĩ khí, nếu cho voi chạy vào đầu tiên thì sợ là chúng còn hoảng nữa, không còn sĩ khí để ở lại trên chiến trường mà ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy.
Thông qua thần thức, Kỷ Linh thấy số người bên địch đã tám ngàn, hai ngàn quân còn lại, sợ là ở bên trong Luy Lâu hoặc đánh úp ở đâu đó. Thần thức của hắn vốn có thể bao chùm cả tinh cầu nhưng có rất nhiều thứ không biết ở xung quanh nên chỉ được sử dụng để dò xét địch thủ.
- Báo!! Quân địch có tám ngàn (năm ngàn). - Cả hai trinh sát đồng thời bẩm báo số lượng.
Tô Định ngồi trên tường thành nhìn xuống chiến trận phía dưới, nhận được số quân Trưng Trắc chỉ có năm ngàn cũng vui vẻ, mỉm cười.
- Trận này dễ. - Tô Định nhẹ phán. Tuy y cũng có chút sợ hãi hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh-than-quan/300703/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.