Kỷ Linh nghĩ tới Âm Ảnh thì giật mình, Âm Ảnh vẫn còn ở ngoài, hắn có thể giúp mình, mình có thần thức có thể truyền âm từ xa thì lại sợ gì không ra lệnh được. Kỷ Linh ra bên ngoài, thấy Âm Ảnh ở Hỏa Sa vực giết vài đầu tà yêu.
Bỗng từ trên trời, một cái bóng đen lao xuống nhanh như chớp, Kỷ Linh định nhắc nhở thì Âm Ảnh tràn ra hàn khí lẫn khí thế làm hắn cách xa như vậy cũng phải rùng mình. Hắn đang lột da con thú trước mặt, cảm nhận được khí thế sắc bén từ trên trời lao xuống, lập tức quay người nhìn lên hướng đó.
Bóng đen lao xuống trong chớp mắt đã đánh xuyên thân thể Âm Ảnh nhưng hắn không hề hấn gì hết, cái bóng đen kia là một con chim, chim đen kịt không thấy màu sắc khác hay điểm gì nổi trội.
Trước mặt hắn là một màng chắn từ hắc khí, mỏ của con chim đó đâm xuyên qua lớp chắn lại không thể tiến sâu hơn, chỉ có thể nằm yên tại đó và chờ bị Âm Ảnh lấy mạng.
- Dám đánh lén ta? – Âm Ảnh nhẹ nhàng trả lời nhưng đầy sát khí uy hiếp làm con chim kia càng run bần bật.
Xoẹt!
Không nói hai lời, tấm chắn hắc khí nhanh chóng biến đổi hình dạng thành một cái lưới rồi đem con chim đó bao bọc rồi ép chết nó, lông vũ bay tán loạn cùng với máu thịt. Bộ xương cứng rắn đó thì cũng sẽ không chịu nổi lực lượng Tà Yêu Vương hóa thành từng khúc.
Kỷ Linh thấy vậy đều kinh hãi nhưng cũng vui mừng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh-than-quan/300728/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.