Đây là lần thứ hai Ký Linh lạc vào cõi mơ này, mây mù giăng giăng, khung cảnh hoang vắng.
Không biết có phải do có kinh nghiệm lần trước không mà lần này nàng không hề hoảng hốt một chút nào, thậm chí còn xoa xoa tay sẵn sàng đi khám phá cảnh hư vô này một phen.
Đâu biết nàng hào hứng, giấc mộng lại không chiều ý, vừa đứng dậy đi được mấy bước thì thình lình đất rung núi chuyển!
Ký Linh cũng bị chao đảo theo, tựa bị một bàn tay khổng lồ túm lên ra sức lắc, cánh tay cẳng chân như sắp bay đi mất, đầu đau muốn nứt.
Cuối cùng, không gian bị bổ ra, sương mù tản đi hết, hiện ra khuôn mặt Đàm Vân Sơn to đùng kề sát mặt nàng.
Một người dù có khuôn mặt tuấn tú thế nào nếu xem ở khoảng cách gần thế này cũng chỉ còn thấy mắt, mũi, miệng. Ký Linh giật mình, đang định nói thì Đàm Vân Sơn bỗng đặt một ngón tay lên môi ra dấu cho nàng giữ im lặng.
Ký Linh hiểu nhưng không định nghe theo, bất kể là ai đang mộng đẹp lại bị người ta lay lắc như điên bắt tỉnh đều chẳng thể tốt tính nổi: “Ư…”
Đến một chữ còn chưa có cơ hội nói ra, Ký Linh đã bị người ta bịt chặt miệng!
Đàm Vân Sơn tỏ vẻ xin lỗi nhưng động tác chẳng hề nương tay chút nào, Ký Linh vốn đã sát góc tường bị tay chàng đẩy một cái liền va sau đầu vào tường!
Ký Linh tức không chịu được, Đàm Vân Sơn cũng giật nảy mình, vội kề vào tai nàng thì thầm “Phùng Bất Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh/1996990/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.