“Huynh nói đây là tiên trận?” Đàm Vân Sơn bước tới giữa đàn làm phép, cúi đầu cẩn thận nghiêm túc xem xét hoa văn dưới chân. Kỳ thực chàng xem không hiểu nhưng chàng cảm thấy nhìn như vậy có lợi cho việc suy xét vấn đề: “Tiên bày trấn yêu trận?”
Phùng Bất Cơ gật đầu, thái độ khá nặng nề: “Trận này rất hay, tiếc là đã bị phá. Nếu Dị Bì từng bị nhốt trong trận này thì chúng ta không cần phải mất công nữa, chắc chắn nó đã chạy từ lâu rồi.”
“Chạy từ lâu?” Đàm Vân Sơn nhìn huynh ta, chàng cho rằng suy đoán này là hết sức qua loa.
Phùng Bất Cơ lại nói đầy chắc chắn: “Trận này tên là Cửu Thiên tứ phương trận. Tôi từng thấy nó trong một cuốn sách cổ. Dựa vào bốn cây cột ở bốn hướng đông tây nam bắc. Nếu có một cây bị đổ thì trận pháp không còn hiệu lực. Vừa nãy tôi đã cẩn thận xem xét cây cột đổ kia, chắc chắn là đã đổ từ rất lâu rồi. Dị Bì không chạy thì còn chờ gì nữa, chẳng lẽ lại thích thú không nỡ rời xa.”
“Hú ú ú…” Sói trắng tru khẽ một tiếng phản đối.
Ký Linh cúi người xoa đầu nàng sau đó nói với Phùng Bất Cơ: “Nếu nó đã chạy rồi thì thứ mùi làm Lưu Song cảm thấy sợ kia phải lý giải thế nào?”
Phùng Bất Cơ lắc đầu: “Một con yêu bị nhốt ở đây ba ngàn năm đủ để mùi của nó ám vào từng tảng đá, vách tường và không khí. Cho dù nó đã đi rồi thì mùi cũng không dễ biến mất.”
Lời giải thích này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh/1997035/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.