Một tia sét mạnh cuốn theo gió lớn bổ trúng vị tiên trên mây.
Vị tiên trên mây lảo đảo mình, tạm dừng niệm chú, phép tiên cũng dừng lại.
Con rắn tro chìm lại xuống nước, cơn đau đã dịu đi đôi chút nhưng kim quang chưa biến mất hết vẫn giam nó giống như gông xiềng.
Vị tiên kia nhìn một cái liền tia ngay đúng kẻ trên thuyền vừa ra tay. Tia sét đấy rất có chừng mực, có tính ngăn cản hơn là tấn công nhưng vẫn làm nàng ta thấy hơi bực mình.
Suýt chút nữa là Ký Linh đã lấy chuông Tịnh Yêu ra đánh, nàng cũng ngạc nhiên nhìn sang vị đã tạo ra tia sét tiên đó.
Đàm Vân Sơn mặc kệ vị tiên kia, nở nụ cười ranh mãnh với Ký Linh: “Tôi chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi, chuyện tiếp theo phải giao cho cô nương.”
Ký Linh không biết nên nói gì nữa.
Vị công tử Đàm Vân Sơn thấy chuyện nào cũng không liên quan gì đến mình đâu rồi? Vị công tử Đàm Vân Sơn thấy chết không cứu đâu rồi? Vị công tử Đàm Vân Sơn tuyệt đối không bao giờ lấy trứng chọi đá đâu rồi? Là vị nào cũng được, mau mau quay lại đi, nếu không nàng đến chết mất, thích Đàm Vân Sơn hiện tại, thích chết đi được mất.
“Vì sao bảo vệ nó?” Mặc dù buồn bực nhưng vị tiên nọ vẫn biết rõ nếu hỏi cặn kẽ trước mọi chuyện thì có thể tránh được rất nhiều chuyện không cần thiết xảy ra.
Bạch Lưu Song và Phùng Bất Cơ đã căng cứng người, thầm cam chịu sắp phải đánh một trận ác liệt thì bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh/1997061/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.