“Kẻ đó còn chưa xuất đầu lộ diện thì mọi người đã bị ném vào Vong Uyên rồi.” Nam Ngọc đi vào nội điện nhanh như gió cuốn, song giọng nói còn lâu mới phóng khoáng được như bước chân, đi tới chỗ lồng băng lại bồi thêm một câu tự giễu, “Nếu như Vong Uyên không cạn.”
“Sao huynh lại tới đây?” Ký Linh thấy chàng ta mệt mỏi gió bụi dặm trường, mặt mày chẳng chút vui mừng thì giật thột, “Lại xảy ra chuyện rồi à?”
“Không phải thế,” Nam Ngọc lấy trong ngực ra một gói giấy, thoa bột phấn trong gói lên hai chấn song băng liền nhau, “sư phụ sử dụng canh giờ Lệ Mãng xuất thế bói ra được một tiên trận, tôi đã đưa nó đến bờ Vong Uyên, hiện giờ Thiên Đế đang thống lĩnh chúng tiên bày trận theo đó, tạm thời ngăn được Lệ Mãng, có điều…” chàng ngẩng đầu lên, sắc mặt nặng nề, bất giác vò nhàu tờ giấy gói, “vẫn không có manh mối gì về cách hàng yêu thực sự.”
“Thiên Đế giấu kín chuyện tinh phê mấy ngàn năm, huynh cho là ông ta lại ngồi yên chờ chết hay sao? Nhất định là cũng dùng cách của riêng mình để tìm vô vàn cách phá giải.” Đàm Vân Sơn vỗ vai an ủi Nam Ngọc, “Đâu dễ giải quyết vậy được, đây ắt phải là một trận chiến trường kỳ.”
Trần Hoa thượng tiên chưa kịp trả lời thì chấn song băng đã có phản hồi trước. Hai chấn song băng được xoa bột ở hai bên cánh tay còn chưa thu về của Đàm Vân Sơn nhanh chóng tan chảy, loáng cái, một khe hở đủ để một người thoải mái lách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-linh/1997084/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.