Tạ Hiểu Đông ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ, đây là lời cảnh cáo của cha anh tới anh sao?Anh cũng không vội đi tìm Tạ Thời Dao, hiện tại vẫn chưa có biện pháp đối phó, mạo muội kể tội trong quá khứ cũng không thích hợp.Tạ Hiểu Đông dùng ngón tay chọc chọc vào bàn.
Trong ấn tượng của anh, cha anh sẽ không bao giờ dùng cách kém cỏi như vậy để trấn áp đối thủ của mình, không lẽ ông lại nhẫn tâm đối với anh như vậy sao?Anh nhìn Triệu Vũ đang đứng ở cửa văn phòng, cô có vẻ do dự, giống như không dám nói gì đó.“Còn chuyện gì nữa không?” Ngữ khí của Tạ Hiểu Đông không tốt lắm.Triệu Vũ: "Không, không có gì ạ..."Tạ Hiểu Đông: "Vậy còn đứng đờ ra đấy làm gì? Nhanh chóng liên hệ xóa bài, bảo nhóm truyền thông làm việc hiệu suất lên.
Có cần tôi phải dạy học phải làm thế nào không?"“Được rồi, Giám đốc Tạ, tôi đi làm ngay đây!” Triệu Vũ đỏ mặt, cúi đầu vội vã chạy đi.Tạ Hiểu Đông cầm điện thoại lên, đọc kỹ bài báo lá cải từ đầu đến cuối 1 lượt.Đối với quần chúng hóng chuyện mà nói, những loại nội dung như thế này cũng không khiến họ quá hào hứng.Những bức ảnh được đăng trong bài báo là cảnh hai người đang đi bộ dưới tầng hầm, bước lên một chiếc xe, và ảnh Tô Minh Nguyệt đang cúi đầu lau nước mắt trước cửa bệnh viện.Khả năng mấy tay săn ảnh cũng không mất trí đến vậy, họ đã đánh dấu lại tên của bệnh viện sau lưng cô.Từ những bức ảnh này, không thể thấy rõ Tô Minh Nguyệt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-nghi-dai-cua-anh-hau/224485/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.