Những lời này của Thường Hữu, nếu như nói vào hai tháng trước, tôi nhất định sẽ không thèm để ý, nhưng bây giờ, tôi suýt nữa thì bắt tay cậu ấy thật chặt nhận tri kỉ - mẹ kiếp, tôi và Lưu Thụy Căn cũng như thế này đây! Muốn gọi điện cho anh, muốn nghe giọng anh, nhưng lại sợ anh bực bội, sợ làm phiền đến anh, sợ anh không vui. Không nghe được tiếng anh lại cảm thấy khó chịu, mà nghe được rồi thì cứ ngây ra, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, nhưng mà mỗi lần nói chuyện vẫn còn rất căng thẳng!
Tôi không hoài nghi Thường Hữu nữa, bởi vì Lưu Thụy Căn bảo tôi nhảy sông, tôi sẽ nhảy thật – đừng nói tôi bị thần kinh, mẹ kiếp chứ tôi bị thần kinh thật!
Chúng tôi vừa nói, màn biểu diễn phía bên kia cũng lên đến cao trào, tôi chỉ nghe thấy giọng dì Lưu nói đứt quãng như sắp hết hơi: “Linh Linh... Linh Linh...”
“Mẹ, con ở đây mà.”
“Linh Linh, mẹ, chắc không qua khỏi...”
“Mẹ...”
“Điều mà mẹ yên không yên tâm nhất chính là con, con giỏi giang, thông minh, nhưng, nhưng con là một đứa con gái, là con gái thì phải, phải, phải...”
Nói đến đây, lại là một trận thở dốc, cô Đặng vội vàng nói: “Mẹ, mẹ, mẹ đừng như thế...”
Trong giọng nói đó nghe ra sự giằng xé giữa đau khổ và bất lực, tôi vốn đang muốn cười thành tiếng, nghe đến câu này, đành phải kìm nén nghiêm mặt lại, nhưng dì Lưu đang trên đà biểu diễn, tiếp tục run run kêu lên: “Thường Hữu, Thường Hữu ơi...”
“Dạ, dì ơi, dì ơi, cháu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-nguyen-xem-mat/155654/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.