“Hôm nay em không có nhiều việc lắm hả?”.
“Em thì có việc gì đâu, cũng giống như bình thường vậy thôi. Anh thì sao?”.
“Anh cũng chẳng có việc gì, chỉ đi gặp gỡ khách hàng rồi ăn cơm thôi.”
“Có uống rượu không?”.
“Uống một chút.”
“Không uống nhiều đấy chứ hả?”.
“Em nghe giọng anh thấy anh uống nhiều lắm sao?”.
“Nghe không ra, nhưng có thể uống nhiều mà em không nghe>
“Anh ghê gớm vậy sao?”.
“Anh không biết sao, anh ghê gớm chết đi được.”
“Ồ, ghê gớm ra làm sao?”.
“... Ừm...”
“Nói đi, anh ghê gớm thế nào?”.
“Muốn nghe thật à? Thế anh muốn em nói dối hay nói thật?”.
“Đương nhiên là nói thật rồi.”
Cái đoạn nói chuyện chán ngắt, tẻ nhạt này là của tôi và Lưu Thụy Căn, từ lúc tôi đến chỗ ở của anh, dọn dẹp sạch sẽ cái chuồng heo đó, quan hệ giữa tôi và anh... nói là đột ngột tiến xa hình như cũng không chính xác lắm, nhưng quả thật là đã bước qua một giai đoạn mới.
Trước đây mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều cảm thấy ngại ngùng, cho dù đã từng nắm tay, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nghĩ đến việc đi gặp anh, tự nhiên nhịp tim vô cớ đập nhanh thêm hai nhịp, có những lúc chỉ một động tác vô tình của anh cũng làm tôi trở nên căng thẳng.
Bây giờ những việc này không thể nói là đã hết hoàn toàn, nhưng mà thực sự là cũng đã bớt được nhiều rồi. Tôi đã không còn giống như trước đây nữa, mỗi lần muốn gọi điện cho anh đều do dự rồi lại chần chừ, gửi tin nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-nguyen-xem-mat/155658/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.