Trên thế giới này, cái việc làm vô nhân đạo nhất chính là giảm béo, cái việc còn vô nhân đạo hơn cái việc giảm béo nữa, đó chính là phải giảm béo khi đang làm việc!
Thử suy nghĩ xem, khi tôi đói đến nỗi hoa mắt chóng mặt, dạ dày tiết ra vị chua chua, vẫn còn phải ngồi nghe lịch sử tình trường ly hôn của mấy anh chị kia, lại còn ghi chép lại sở thích, yêu cầu, sự hy vọng, quá đáng hơn nữa là... mẹ kiếp! Bình thường cũng chưa nghe bọn họ nói về tài nghệ của mình, tại sao trong lúc bà đây đang giảm béo, mấy người không nói về việc đã từng làm đầu bếp, thì cũng nói là có thể nấu được một nồi canh rất ngon. Việc quá đáng hơn nữa là, trước đây đến chỉ mang theo một quả thơm, tại sao bây giờ lại mang theo chút bánh ngọt và trái cây thế kia? Tại sao lại đau khổ đến thế chứ?
Tại sao lại đau khổ đến thế chứ? Tại sao lại đau khổ đến thế chứ? Tại sao lại đau khổ đến thế chứ!?
Ăn, hay là không ăn, luôn luôn là cả một vấn đề đối với tôi, tôi thật lòng muốn giảm béo, tôi thật lòng muốn kiên trì, nhưng mà mẹ kiếp chứ, có thể đừng dụ dỗ tôi như thế này nữa được không, tôi không phải Lưu Hồ Lan[1], tôi chống đỡ không nổi đâu.
[1] Lưu Hồ Lan: Đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ nội chiến, bị tử hình vì tội ám sát trưởng thôn Thạch Bội Hoài của thôn Vân Châu Tây, huyện Văn Thủy, Tỉnh Sơn Tây, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-nguyen-xem-mat/155661/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.