Tôi lặng lẽ không biết phải nói gì, đành nói là phải hỏi ý cô ấy trước rồi mới trả lời cho anh được, Trương Tường tỏ ra chẳng mấy vui vẻ, tôi cũng đành phải giả vờ như chẳng phát hiện ra. Mẹ kiếp, mặc dù là hội viên cao cấp, chúng tôi phải phụ trách giúp anh có được thành công trong việc xem mắt, nhưng không có nghĩa vụ phải giúp anh cướp dâu. Mẹ kiếp cái lệ phí hội viên năm ngàn tệ chứ không phải năm ngàn vạn tệ kia, chị đây giúp anh ghép đôi thành công, cũng chỉ được có một ngàn tệ tiền thưởng. Một ngàn tệ, không đủ để chị đây bán rẻ lương tâm của mình được.
Sau khi ngắt điện thoại với Trương Tường, tôi gọi cho Linh Linh, tôi vốn dĩ cho rằng Linh Linh nhất định nói không được, nào ngờ ở đầu dây bên kia, cô có chút ngập ngừng. Tôi rất lấy làm lạ, chỉ cảm thấy rằng những điều bất ngờ mà hôm nay mình gặp có lẽ phải bằng cả tháng vừa rồi gộp lại. Biểu hiện đó của Trương Tường, còn đáng để cho Linh Linh để ý đến sao? Chẳng lẽ sau khi tôi đi, Trương Tường lại biểu diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, hay là mò trăng đáy nước?
“Hiện nay anh ấy không dạy tiếng Anh nữa.”
Linh Linh nói có chút lưỡng lự, tôi sững sờ: “Hả?”.
“Trước đây anh ấy đã từng dạy ở trung tâm bồi dưỡng ngoại ngữ, nhưng chỉ dạy ba ngày thôi.”
“ Cái này...” Tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ, “Thế hiện nay anh ấy làm nghề gì?”.
“Ở nhà tự học, anh ấy nói đợi thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-nguyen-xem-mat/155674/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.