Mảnh trăng sáng lững lờ giữa tầng không, trời chưa tối hẳn, vẫn còn vương chút hương vị của hoàng hôn.
Nhưng chỉ trong lát sau, sắc trời dần dần sẫm lại, ánh trăng ngày một tỏ hơn. Đêm nay lại là một đêm ấm áp, đẹp trời.
Hình ảnh hai người đứng ngay cạnh bên nhau đập vào mắt Ngọc Nghi, rõ ràng như bầu trời quang đãng lúc ban trưa. Cô cảm thấy hơi choáng váng, mồ hôi trên trán có chút lạnh. Cô nâng bước chân nặng nề lên, âm thầm rời khỏi với túi đồ ăn đã nguội trong tay.
Ngọc Nghi rơi vào trạng thái mơ hồ, cô không biết bản thân đã trở lại lớp và về nhà bằng cách nào. Còn hiện tại, cô đang ngâm mình trong bồn tắm lạnh lẽo trong nhà.
Cô không biết tại sao bản thân lại chấp nhận thoái lui như thế. Chỉ mới đây thôi, cô vẫn rất quyết tâm để có thể làm lành và khiến cái con người cứng đầu kia hiểu được tấm lòng của cô.
Nhưng, cô làm vậy, chính xác là vì điều gì...?
Tại sao mọi chuyện lại chuyển biến tồi tệ thế này?
Ngọc Nghi thật sự không thể hiểu nổi, cô đang bị mất phương hướng. Mọi thứ dường như đều đang chống lại cô, người mà cô yêu thì lại lạnh lùng thờ ơ với cô.
Đột nhiên cô muốn bị bệnh, cô có thể bị bệnh được không?
Nếu cô ngâm mình trong bồn nước lạnh lẽo này lâu hơn, liệu có đủ để khiến cô đổ gục và cần nằm liệt giường trong một thời gian không? Để có cái cớ hợp lý để khỏi phải đến trường, và sẽ không phải chứng kiến cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-mat-troi/77276/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.