"Con ngồi chơi chờ Nghi một chút nhé, nó xong ngay thôi ấy mà." Bà Chi rót trà vào tách, cười nói.
Hoài Chiêu ngồi ở ghế sô pha đối diện với bà Chi.
Cô vươn hai tay nhận lấy tách trà mà bà chuẩn bị đưa tới, mỉm cười đáp: "Đã làm phiền gia đình dì rồi ạ."
"Phiền gì chứ con, chú dì vui còn không kịp ấy chứ– Ui!" Ông Duy vừa mở miệng chen vào liền bị bà Chi lườm cho một cái.
Biết vợ chê mình nói nhiều, nên ông chỉ đành an phận nâng tách uống trà của mình.
"Nghi nó hay nhắc đến con lắm đấy, nó nói con vừa xinh đẹp lại còn học giỏi nữa."
"Mây tầng nào gặp gió tầng nấy thôi ạ." Hoài Chiêu khiêm tốn nói, "Nếu Nghi cảm thấy con tốt như vậy, nghĩa là cậu ấy cũng không kém cạnh gì."
"Trời ạ, con dẻo miệng thật đấy!" Chẳng trách con gái dì phải điêu đứng trước con.
Tuy thường ngày bà và chồng vẫn hay trêu tức đứa con gái nghịch ngợm này của mình, nhưng khi nghe con gái cưng được khen thì cũng như bao bậc phụ huynh khác, hạnh phúc và tự hào vô cùng.
Điều này làm bà ngày càng có thiện cảm hơn với cô gái trước mắt.
Dù là cử chỉ hay cách ăn nói đều rất điềm nhiên, thong dong nhưng không hề tùy tiện chút nào.
Nhất định là đã được giáo dục trong môi trường rất tốt.
Trong lúc bà Chi âm thầm đánh giá Hoài Chiêu thì Hoài Chiêu cũng đang vô cùng kín đáo nhìn hai vợ chồng bà.
Ai cũng đều có nét giống với Ngọc Nghi, nhưng có lẽ gen của bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-mat-troi/77291/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.