Vài tia nắng rụt rè xuyên qua những đám mây bồng bềnh.
Cánh hoa giấy bị làn gió nhẹ thổi qua, chực chờ rơi xuống.
Tiếng chim hót vui tai trên hàng cây bên cửa sổ.
Tất cả đã góp phần tạo nên bức tranh của một ngày tươi mới.
Đứng trước gương là một cô nàng xinh xắn đáng yêu.
Cô tạo kiểu tóc bằng một chiếc kẹp hình hoa, tiếp đó là chỉnh trang lại váy vóc, môi thoa chút son, miệng thi thoảng lại nhép theo một bản nhạc nào đó chẳng rõ.
Khi cảm thấy bản thân đã thật sự hoàn hảo, Ngọc Nghi nở một nụ cười thật tươi trước gương, rồi lật đật chạy xuống nhà.
"Nghi!" Thấy con gái chuẩn bị chạy đi, bà Chi gọi vọng tới, "Chiều nay có muốn mẹ nấu món gì thịnh soạn cho con không?"
"Dạ thôi ạ, hôm nay con có hẹn với Hoài Chiêu rồi." Đứng trước kệ giày, Ngọc Nghi nâng giọng đáp.
"Vậy hả.
May thật, đỡ tốn cơm."
Hình như bà Chi nghĩ giọng nói của mình rất nhỏ, nên chủ quan rằng cô con gái bé bỏng sẽ chẳng nghe được mấy lời tan nát cõi lòng này.
Sự thật chứng minh là bà đã tính sai hoàn toàn.
Nhưng không sao, vì ngày vui hôm nay, Ngọc Nghi quyết định sẽ không khiêu chiến với mẹ mình.
Cô chạy ù đến điểm hẹn với Hoài Chiêu, đó là một trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh.
Đến nơi, cô đã bắt gặp ngay dáng hình quen thuộc trong hàng tá con người.
Người ấy hôm nay mặc chân váy chữ A dài đến đầu gối, phía trên là áo len họa tiết retro.
Đẹp thật, đứng giữa dòng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-mat-troi/77299/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.