Đứng trước căn biệt thự to lớn, Ngọc Nghi cảm thấy hơi choáng ngợp.
Cô đã xin chủ nhiệm địa chỉ nhà của Hoài Chiêu, sau khi tan học liền tức tốc chạy tới đây.
Bình thường cứ thấy Hoài Chiêu giản dị quá mức, không ngờ lại là đại gia ngầm cơ đấy.
Cô đưa tay ấn chuông cửa mấy cái, trong thời gian chờ đợi thì đi loanh quanh trước cổng với tâm trạng bồn chồn không thôi.
Vào rồi thì nên nói gì đây?
Hi?
Hello?
Mới nửa ngày không gặp mà nhìn tàn dữ vậy bạn hiền?
Ui phỉ phui cái miệng.
Đây là Hoài Chiêu chứ không phải Minh Quân, không thể ăn nói gợi đòn như thế được.
Không bao lâu sau, Ngọc Nghi thấy có người từ trong bước ra.
Là một người phụ nữ.
Nhìn cách ăn mặc trang nhã thanh lịch thế này thì hẳn không phải cô giúp việc rồi.
Gương mặt bà hiền từ phúc hậu, bất giác khiến cô cảm thấy rất thoải mái và thân thiết.
Người phụ nữ ấy mở cổng ra, nhẹ giọng hỏi: "Chào con gái, con tới tìm ai vậy?"
Dù không hiểu tại sao nhưng Ngọc Nghi lại thấy hơi ngượng ngùng trước bà.
Cô siết chặt quai cặp, lắp bắp nói: "Dạ con...!Con là bạn cùng lớp với Hoài Chiêu.
Con, con nghe nói cậu ấy bị bệnh nên là..."
"A, là bạn của Bé út sao? Dì tên là Lam, là mẹ của con bé.
Vào nhà đi con." Bà Lam cười rất vui vẻ, còn nhiệt tình lôi kéo Ngọc Nghi vào trong.
"Dạ, phiền dì rồi ạ..."
Bé út à?
Chắc đây là tên ở nhà của Hoài Chiêu.
Ghép với bộ mặt suốt ngày lầm lì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-mat-troi/77309/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.