Phố phường vắng lặng không một bóng người suốt quãng đường về nhà, chỉ có mỗi đèn đường còn sáng. Dường như đêm nay, cái thành phố hối hả xô bồ chưa từng biết đến hai chữ “nghỉ ngơi” cuối cùng cũng cảm thấy rã rời nên từ từ khép mi an giấc.
Điện thoại chợt sáng lên, Hướng Phi Hành đã ngà ngà say, chếnh choáng đặt chiếc hộp lục lạc kỵ sĩ lên giá để đồ bên tay trái, mở điện thoại lên xem, là ảnh đồ ăn khuya mà Khương Hữu Hạ gửi tới.
Bảy, tám chiếc đĩa cũ đặt trên chiếc bàn gỗ vuông sậm màu bóng dầu, bên cạnh là một chồng bát đũa. Hầu hết những món ăn được bày biện trên đĩa không hề có trong kho nhận thức của Hướng Phi Hành, anh chỉ biết mỗi mấy cái bánh ngọt và thịt cá.
Một số món hình như đã nguội lạnh, một số món khác thì vẫn bốc khói nóng hôi hổi.
Có lẽ là ánh đèn nằm ở phổ màu quá lạnh, Hướng Phi Hành khó mà khơi dậy cảm giác thèm ăn khi nhìn ảnh, chỉ hỏi đại: [Đồ ăn ở làng có ngon không?]
Khương Hữu Hạ trả lời ngay tắp lự: [Đương nhiên là ngon rồi, anh trai em nấu ăn đỉnh lắm! Sao ông xã biết em đang ở trong làng, ông xã thông minh quá, tụi em về từ hôm qua rồi mà em quên báo với anh.]
Câu trả lời của em thật thà quá, nghe như thể Hướng Phi Hành có phần khắt khe. Anh lại nhìn tấm ảnh kia thêm lúc nữa, định nói gì đó vớt lại thì nghe thấy tài xế hỏi: “Anh Hướng, chín giờ sáng mai tôi đến đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018080/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.