Hướng Phi Hành vừa lên xe thì Khương Hữu Hạ đã gửi tin nhắn nhận lỗi tới: [Ông xã ơi em xin lỗi mò, lúc nãy nhiều họ hàng quá, em không dám nói chuyện sến sẩm. Hôm qua anh em còn la em, ảnh bảo không muốn nghe em gọi ông xã nữa.]
Hướng Phi Hành không trả lời ngay, Khương Hữu Hạ nhắn tiếp: [Ông xã hạ cánh chưa? Đang làm gì đó? Đừng nói là giận em nghen.]
Lát sau Khương Hữu Hạ gọi tới, cuộc đầu tiên anh không bắt, phải tới cuộc thứ hai anh mới chịu nghe.
Tài xế đón anh là do tổng công ty cử tới nên anh không thân quen lắm. Cũng như Khương Hữu Hạ khi nãy, anh không tiện nói chuyện nên khách sáo hỏi: “Còn chuyện gì nữa không? Anh đang ở trên xe.”
“Em chuồn ra ngoài rồi.” Khương Hữu Hạ tủi thân kể, “Em nhường vị trí đắc địa lại cho thằng em họ, em xí chỗ đó từ hồi mới ăn trưa xong, nãy giờ thắng được 20 tệ rồi. Tuy là bên ngoài gió lớn rét buốt nhưng mà ông xã quan trọng hơn.”
Hình như em đang ở ngoài trời thật, Hướng Phi Hành nghe thấy tiếng gió, tiếng con nít nô đùa, còn có tiếng pháo nổ “lốp bốp”.
Anh đang định nói nếu lạnh thì tìm chỗ nào khuất gió mà ngồi, nhưng không hiểu sao mở miệng ra rồi lại không phát ra tiếng được. Bỗng nhiên anh nghe thấy Khương Hữu Hạ cất giọng: “Mấy đứa đừng có đốt pháo ở đây, cháy áo phao của anh bây giờ, ra đồng mà đốt, ở đó không có ai hết.”
“…”
“Em biết lỗi rồi mà.” Đuổi được bọn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018082/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.