Sát giờ cuộc họp bắt đầu, Hướng Phi Hành bỗng nghĩ ra một cách không hay ho cho lắm. Tuy cách này hơi “dơ” nhưng được cái có thể hóa nguy thành an.
Sau khi mời Khương Hữu Hạ ra khỏi phòng họp, bố mẹ Hướng Phi Hành đều khá bất mãn nhưng anh vờ như không thấy.
Anh không chuẩn bị bài phát biểu, chỉ nói bừa vài câu rồi kết thúc.
“Mỗi thế thôi sao?” Bố anh hỏi, “Hữu Hạ còn nói nhiều hơn con.”
Nửa đoạn phát biểu sau của Khương Hữu Hạ nghe là biết do AI viết, nhưng Hướng Phi Hành lười tốn nước bọt với họ: “Trong nhà có một người chịu nể mặt bố mẹ là đủ rồi.”
Bố mẹ anh trầm ngâm vài giây, sau đó mẹ anh lên tiếng: “Tại sao ban nãy Hữu Hạ nói về kế hoạch năm sau lại chỉ toàn ở thành phố Giang vậy? Nó không theo con về đây à? Hai đứa định sống riêng sao?”
“Nếu là vấn đề này thì bố đã xem qua một vài nghiên cứu và thống kê rồi, xác suất chia tay khi yêu xa rất cao.” Bố anh nêu ý kiến.
Do hiện đang sống chung một mái nhà với bố mẹ nên anh không tiện offline ngay, anh chỉnh cuộc họp sang chế độ tắt âm rồi soạn một tin nhắn thăm dò cho Khương Hữu Hạ.
Khương Hữu Hạ trả lời rất nhanh, không có vẻ gì là giận dỗi, nói mình chuẩn bị sang nhà anh họ phụ làm cơm tất niên.
Thấy cậu tạm thời có vẻ không nghi ngờ, Hướng Phi Hành yên tâm hơn chút.
Dù có tạm gác lại những xích mích nảy sinh khi ở chung với bố mẹ, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018086/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.