Hôm sau, Khương Hữu Hạ không tránh được việc dậy muộn.
Hướng Phi Hành đã quá quen rồi, nhưng bố mẹ Khương Hữu Hạ thì không ưng cho lắm, mới chín giờ hơn đã gõ cửa một lần, muốn Khương Hữu Hạ ra dạo bộ ven hồ cùng với họ. Hai ông bà bảo ở đó có cảnh đẹp, có thể chụp một tấm cả gia đình trước khi về.
Nhưng với tình hình hiện tại trong phòng ngủ, Hướng Phi Hành không thể nào mời họ vào, đành phải nói dối mình đang họp trong phòng khách rồi gượng gạo xin lỗi họ.
Bố mẹ Khương Hữu Hạ tưởng mình làm phiền Hướng Phi Hành nên rất ngại, rồi nói: “Tiểu Hướng à, nếu Út Cưng làm phiền con làm việc thì con cứ gọi nó dậy nhé. Nếu con ngại thì bảo anh nó sang gọi.”
Hướng Phi Hành rối rít vâng theo, giải thích rằng nếu Khương Hữu Hạ dậy bây giờ thì còn ồn hơn, mới thuyết phục họ đi được.
Đóng cửa rồi về phòng ngủ, thấy Khương Hữu Hạ ngủ say như chết, anh lại quay ra sofa phòng khách làm việc thêm một lúc nữa.
Vì đặc thù nghề nghiệp, Hướng Phi Hành gần như không có khái niệm nghỉ ngơi, mới mùng bốn Tết mà đã có hàng tá công việc chờ anh xử lý.
Anh nhanh chóng hoàn thành những việc cần phản hồi và xử lý. Đến gần mười một giờ, Khương Kim Bảo gửi tin nhắn tới, giục anh mau gọi Khương Hữu Hạ dậy: [Tôi sắp thất thủ ở chỗ bố mẹ rồi đây.]
Hướng Phi Hành đành phải đi gọi Khương Hữu Hạ dậy. Khương Hữu Hạ vật vờ mãi mới dậy được, mang cái điệu bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018094/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.