Bầu trời âm u, mưa như trút nước, cuồng phong chẳng biết từ phương nào ập tới, quật nước mưa thành một thực thể náo động, va đụng loạn xạ tứ tung.
Cây dù nhựa màu đen gần như vô dụng, con đường quen thuộc trước mắt cũng trở nên mơ hồ trước màn mưa dày.
Từ chiều cho tới đêm, từ tỉnh Di trời trong như vắt cho đến thành phố Giang mưa gió mịt mù, Hướng Phi Hành tưởng như mình là một lữ khách đi từ đầu bên này đến đầu bên kia của vũ trụ bằng máy du hành không – thời gian.
Dưới làn mưa, một số tạp niệm không ngừng vẩn lên trong tâm trí anh, nếu Khương Hữu Hạ về cùng mình, cùng mình dầm mưa, em sẽ ôm chặt eo mình như thế nào, vùi mặt vào cổ áo khoác của mình ra sao, rồi kể lại trận mưa này với bạn em khoa trương đến nhường nào.
Vào được sảnh chung cư ấm áp, Hướng Phi Hành cất dù lại, bảo vệ giật mình trước bộ dạng của anh, vội vàng đứng dậy: “Anh Hướng, tôi mang khăn cho anh nhé?”
Anh có việc gấp nên xua tay bảo không cần, bước nhanh về phía thang máy. Vừa vào cửa nhà thì đã gọi ngay cho Khương Hữu Hạ.
Cô giúp việc đã kết thúc ngày nghỉ, ban ngày vừa dọn dẹp phòng ốc xong, cũng đã mở máy sưởi rồi.
Sàn gỗ màu sẫm vốn khô ran không một hạt bụi. Nhưng khi Hướng Phi Hành đi vào, vứt túi hành lý xuống sàn, Khương Hữu Hạ bắt máy, trên sàn bắt đầu xuất hiện rất nhiều vệt nước.
Ban đầu, Khương Hữu Hạ vẫn chưa biết gì. Em mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018098/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.