[Ông xã thương mến: Bao lâu nay em vẫn chưa nói với anh, lần đầu tiên em “gặp được” anh là vào năm em học lớp Mười. Khi đó anh không tiện di chuyển, trông hơi ngơ ngơ.]
Cả ngày mùng tám, Hướng Phi Hành không được bình thường.
Sáng rõ ràng vẫn còn yên lành, còn chụp cho Khương Hữu Hạ xem năm cái điện thoại đang sạc pin ở trên bàn làm việc, mối nối giữa hai người dường như đang âm thầm gắn kết trở lại. Nhưng đến trưa, anh lại bắt đầu cho Khương Hữu Hạ ăn “bơ”.
Tối đến, Khương Hữu Hạ gọi video cho anh mà anh không bắt máy, nói mình đang bận. Cả ngày nay hai người không gọi cuộc điện thoại nào rồi, lạ thật đấy.
Khúc cuối cuộc trò chuyện, Khương Hữu Hạ đã nhắn hai câu dỗ ngọt anh là “Nhớ ông xã” và “Đếm ngược ngày về nhà”.
Nếu là ngày thường thì chắc chắn Hướng Phi Hành sẽ trả lời. Nhưng có lẽ anh vẫn còn vướng mắc về cái tên “anh Đần” mà cậu không rõ anh moi ra từ đâu, nên vẫn còn giận, không trả lời ngay.
Chồng cậu gi gỉ gì gi cái gì cũng tốt, mỗi tội hay ghen.
Khương Hữu Hạ đọc được một số bài phân tích tình cảm trên mạng, họ khẳng định lần yêu đầu tiên là như vậy. Nhưng với Khương Hữu Hạ thì anh cũng là mối tình đầu mà, đâu có đến mức đó.
Chắc là dân thành phố bị giam cầm trong đống bê tông cốt thép, đặc biệt là người có áp lực công việc cao như Hướng Phi Hành, cho nên tính khí cũng dễ nóng nảy hơn.
Khương Hữu Hạ ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018104/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.