Mười ba tháng Giêng là ngày giỗ của cụ Khương Hữu Hạ, cậu và cả nhà cùng về làng
Thời tiết dịp Tết này không quá tệ, hôm nay từ sáng sớm đã nắng chói chang, dưới làng cũng không còn rét nữa, không khí thoang thoảng mùi cỏ khô được sưởi nắng ấm.
Chừng mười giờ sáng, bọn họ đi vào nhà bác của Khương Hữu Hạ, đồ lễ đã được bày quá nửa trên chiếc bàn thờ vuông vức. Gà vịt thịt cá được xếp chính giữa, đũa được đặt trên chén rượu, xếp thành hàng ở hai bên. Phía hướng ra cửa thì đặt nến và lư hương.
Nhà Khương Hữu Hạ vừa tới thì bác thắp nến và nhang lên, cả dòng họ xếp hàng lần lượt lên khấn, chẳng mấy chốc đã tới lượt Khương Hữu Hạ.
Cậu không biết người khác thế nào, chứ cậu thì luôn xem mọi dịp cúng bái là thời điểm giao lưu với người đã khuất và cũng là dịp để ước nguyện. Cậu cúi người xuống, khấn thầm trong lòng: “Thưa cụ, cháu rất nhớ cụ, cụ ở trên trời sống có tốt không, nếu rảnh thì phù hộ cho chúng cháu mọi việc thuận lợi nhé.” Xong lại nghĩ “Nếu được thì xin cụ phù hộ luôn cho chồng cháu là Hướng Phi Hành.”
Cậu nghĩ cụ bây giờ ở trên trời đã chứng kiến hết thảy sự đời rồi, tâm thế và hiểu biết của cụ chắc chắn vượt xa quan điểm xưa cũ chốn thôn quê.
Khấn xong, cậu ngẩng lên thì thấy bố mình đứng một bên bận bịu nọ kia. Thấy hơi chột dạ, cậu bèn đi tới phụ gỡ mấy bó tiền vàng mã.
Đốt vàng mã xong, cả nhà lại vái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-si-trong-mo-tap-bi-khau/3018109/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.