Gần đây, khi mặc y phục, Đoạn Viên Viên phát hiện ống tay áo ngắn đi một đoạn, Ninh Tuyên cũng nói ôm nàng nặng hơn một chút.
Sáng sớm thức dậy, nàng đã gọi Thanh La đến đo chiều cao cho mình, sau khi tính toán một hồi, Đoạn Viên Viên phát hiện mình vậy mà thật sự đã cao đến một mét sáu!
Nàng kích động muốn khóc!
Cuối cùng mình cũng cao hơn bản thân ở hiện đại rồi!
Di nương Trần nghe nha hoàn nói lại, gọi nàng qua, lôi ra một rương vải lụa áp lên người nàng so đo, lại gọi thêm mấy thợ may vào, nói với Đoạn Viên Viên: “Con giống mẫu thân con, mẫu thân con cũng cao! Nếu nhà ta không có tiền, con mà lãng phí thêm mấy thước vải này, thì đến lúc gả cũng khó mà gả đi được!” Nói rồi lại sờ vào y phục của nàng, nói: “Nhân dịp Tết đến, may cho con thêm mấy bộ y phục mới, số tiền ca ca con kiếm được không đưa cho chúng ta tiêu thì cũng bị người khác tiêu hết! Đồ ngắn rồi thì đem cho người khác đi!”
Đoạn Viên Viên cảm thấy mình vẫn có thể cao lên được nữa, bèn bảo thợ may nới rộng ra một chút.
Di nương Trần không cho phép, nói: “Như vậy là đủ rồi, cao quá không đẹp đâu!”
Bây giờ đang thịnh hành dáng người nhỏ nhắn, cao quá sẽ đi ngược lại với thẩm mỹ đại chúng, sau này ra ngoài khó tránh khỏi bị người ta nói sau lưng.
Lời nói của di nương Trần còn có trọng lượng hơn cả lời nói của Ninh Tuyên, Đoạn Viên Viên đành từ bỏ hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-cua-vien-vien-truc-duan-quan/331246/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.