Ba mẹ Ninh đã sớm sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị cả nhà cùng nhau xuất phát tiễn khách. Cậu Ninh tiễn nhà Sử Tương Tương, Ninh Tuyên tranh thủ được việc đưa hai mẹ con Đoạn Viên Viên về trường, chủ yếu là vì gần bệnh viện nơi cậu ấy thực tập hơn, đưa người xong còn có thể kịp giờ đi làm.
"Làm phiền Tiểu Ninh quá, chúng tôi tự về được mà." Mẹ Đoạn nghe xong liền có chút thông cảm cho Ninh Tuyên, vừa làm tài xế lại kiêm chân sai vặt, đúng là tạo nghiệp mà, hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm, có thể mua vé tàu, đi tàu cao tốc về chỉ mất bốn mươi phút, bà thật sự không muốn ngồi xe mất hai ba tiếng đồng hồ.
Ba mẹ Ninh nhất quyết không đồng ý, khăng khăng muốn sắp xếp cho Ninh Tuyên tự mình đưa đón.
Ba Ninh còn cố ý chạy tới hỏi: "Cậu nhóc này không yên tâm đúng không? Vậy để bác đưa cho."
Giả vờ giả vịt, đây là điều không thể nào, chú ấy còn có họ hàng quan trọng hơn cần phải tiễn, Đoạn Viên Viên thầm nghĩ.
"Thôi khỏi, vẫn là để Tiểu Ninh đưa đi." Mẹ Đoạn tin ngay.
Đoạn Viên Viên: "..." Mẹ ơi!
Hai ba tiếng đồng hồ trên xe, thứ trôi qua đâu phải là thời gian mà là ân tình, cũng giống như uống rượu vậy, không lên xe chính là không nể mặt.
Tình cảm khó chối từ, Đoạn Viên Viên và mẹ Đoạn đành phải chịu thua, hai mẹ con bị bảy tám bàn tay đẩy lên xe của Ninh Tuyên.
Trước khi đi, Đoạn Viên Viên và Sử Tương Tương nhìn nhau, đều nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-cua-vien-vien-truc-duan-quan/331431/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.