Trần di nương trở về vào tháng bảy, cả người rạng rỡ, trông trẻ ra đến mười tuổi, phía sau còn có mấy xe ngựa chở đồ đạc.
Ở nhà họ Đoạn hơn một tháng trời, Đoạn Viên Viên ghen tị muốn chết.
Ninh Tuyên đứng bên cạnh đánh giá mẫu thân, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng khi Đoạn Viên Viên nhìn lại thì lại giống như ảo giác.
Nhưng nàng biết là thật!
Trần di nương về quê lâu như vậy, nửa tháng đầu không thấy thư từ gì, nửa tháng sau khi đã ổn định ở nhà họ Đoạn thì thư từ gửi về liên tục, nào là nói bà ấy hơi ốm, lão gia lão phu nhân đã mời đại phu đến khám, chắc là phải ở lại thêm vài ngày.
Ninh Tuyên ngoài miệng không nói gì, nhưng thực chất ngày nào cũng xem lịch, còn lẩm bẩm với Đoạn Viên Viên: "Nương vừa về nhà đã quên mất chúng ta rồi."
Đoạn Viên Viên nghe vậy thì sợ hãi, không dám nhắc đến chuyện muốn về nhà họ Đoạn nữa.
Thư vừa đến, hắn liền phất tay, dặn dò mẫu thân nghỉ ngơi cho khỏe, đến tháng bảy hẵng về, sau đó lại tất bật chuẩn bị rất nhiều dược liệu chất đầy xe ngựa, gửi đến nhà họ Đoạn cùng với thư.
Ninh Tuyên còn có chút đắc ý, nhướng mày với Đoạn Viên Viên: "Nàng xem, vẫn là ta đối xử tốt với nương nhất, nếu không sao nương vừa đi là lại ốm?"
Đoạn Viên Viên im lặng, nhà họ Đoạn là nhà mẹ đẻ của nàng, nàng không thể tiếp lời, trong lòng lại cảm thấy Ninh Tuyên đúng là người con hiếu thảo.
Trần di nương cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-cua-vien-vien-truc-duan-quan/331442/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.